Hỗ trợ trực tuyến

yahoo

Đăng ký trực tuyến

Thanh Xuân dạy 20 nghề & giới thiệu việc làm tại Hà Nội giảm học phí học phí cho đối tượng chính sách

Luật dạy nghề Ổn và chưa Ổn

 

“Nếu coi đây là giải pháp then chốt để thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực phục vụ CNH – HĐH đất nước, để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Và để thực hiện thành công Chiến lược Phát triển dạy nghề 2011- 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phải là Luật Dạy nghề  sửa đổi chứ không chỉ là “sửa đổi một số điều” của Luật Dạy nghề”. Nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH , Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Nghề CTXH Việt Nam Nguyễn Thị Hằng, người vẫn tràn đầy nhiệt huyết và trăn trở với sự nghiệp dạy nghề trao đổi.
 
 
 
 
Trước hết Đảng, Nhà nước ta đã xác định nguồn nhân lực là một trong 3 trụ cột chính để biến các mục tiêu công nghiệp hóa đất nước thành hiện thực. Và đi kèm với chiến lược Phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chiến lược Phát triển dạy nghề. Thực chất đây là chiến lược đào tạo nghề cho lực lượng lao động trực tiếp sản xuất, một lực lượng đang chiếm tới 2/3 nguồn nhân lực của toàn xã hội. Thông qua đào tạo kỹ năng, tay nghề và trình độ chuyên môn cho lực lượng lao động này sẽ tăng năng xuất lao động, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời cũng là trang bị cho người lao động những kiến thức, kỹ năng theo chuẩn chất lượng cần thiết để hội nhập vào thị trường lao động khu vực ASEAN cũng như quốc tế.
 
 
Chủ trương, chính sách rất đúng, rất trúng nhưng có một thực tế là mặc dù hết sức nỗ lực nhưng việc tuyển sinh học nghề của các cơ sở đào tạo nghề vẫn hết sức khó khăn.
 
 
Năm 2012 tuyển sinh học nghề đạt 80%, trong đó học nghề chính qui (cao đẳng, trung cấp nghề) đạt xấp sỉ 50% kế hoạch. Nếu Nhà nước không có sự điều chỉnh vĩ mô, không đào tạo theo yêu cầu của nền kinh tế và không đào tạo theo quy hoạch nhân lực mà cứ đào tạo theo “nhu cầu người học” như hiện nay thì hậu quả là thị trường lao động đang rối beng. Các doanh nghiệp cần lao động kỹ thuật, cần lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề thành thục thì không tuyển được, trong khi lao động có trình độ đại học, thậm chí nhiều bằng đại học thì thất nghiệp.
 
 
Thực tế định hướng “đào tạo theo nhu cầu xã hội” của chúng ta đang đi theo xu hướng đào tạo theo nhu cầu người học, mà nhu cầu người học thì ai cũng muốn đại học. Bởi vậy thị trường đào tạo phải chạy theo nhu cầu này và vì thế chỗ nào cũng đại học. Thiếu trường lớp, không có giáo viên cũng mở đại học, không có học sinh thì xin kéo dài thời gian tuyển sinh, hạ điểm đầu vào, kéo bằng được học sinh vào đại học. Trường nghề thấy vậy cũng tìm cách lên đại học. Nhu cầu học đại học không phải chỉ ở Việt Nam mới có, nhiều nước cũng có tình trạng như ta nhưng họ có điều hành vĩ mô. Nhà nước trực tiếp can thiệp vào phân luồng.
 
Còn ở ta nếu quản lý cứ chạy theo thị trường ảo, không hướng đến một nền giáo dục thực học, thực làm thì sẽ rất lãng phí và kéo theo nhiều hậu quả xấu cho nền kinh tế. Cho nên sửa Luật Dạy nghề lần này, theo tôi cần gỡ rối 4 vấn đề.
 
 
 
Thứ nhất là quan điểm tiếp cận, có sửa để luật thực sự là công cụ để tạo bứt phá mới về nhận thức cho dạy nghề không? Thứ 2, cần quy định rõ vấn đề phân luồng học sinh. Thứ 3, Luật sửa đổi lần này phải gỡ cho được vấn đề đầu mối quản lý dạy nghề đang rối hiện nay. Trường ĐH cũng dạy cao đẳng, trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp. Không tuyển được học sinh học nghề, một số trường đại học còn “mua” lại học sinh của các trường nghề để đào tạo. Ngược lại, một số trường nghề cũng đào tạo đại học. Nói chung là rất rối. Theo tôi, đại học chỉ nên dạy đại học, sau đại học và nghiên cứu, còn dạy nghề nên để trong các trường nghề. Sửa đổi luật lần này cũng nên quy định rõ trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp trong dạy nghề. Thứ 4, phải tạo được các chính sách động lực thu hút người học nghề. Người học nghề phải thấy được tương lai vững chắc của mình về tiền lương và các đãi ngộ tương xứng với nghề nghiệp, công việc mà họ đã chọn.
 
 
Về phân luồng học sinh. Các nước phát triển phân luồng học sinh bắt đầu từ trung học cơ sở và là việc rất bình thường từ lâu nay. Châu Âu người ta cũng lấy điểm từ cao xuống thấp, hết lớp 9 là 65% - 70% đi học nghề chỉ 30-35% vào trung học phổ thông để đi tiếp lên đại học. Khu vực ASEAN cũng thế, Indonesia là 70%-30%. Tức là chỉ có 30% học sinh vào trung học phổ thông, còn 70% đi học nghề. Tất nhiên học nghề gồm cả học tiếp văn hóa.
 
 
Còn ở ta, việc phân luồng học sinh vào trung cấp chuyên nghiệp hay học nghề hiện nay chủ yếu thông qua công tác vận động tuyên truyền là chính. Đã vậy các trường đại học lại mở ra rất nhiều và tuyển sinh rất thoáng nên xu hướng học đại học vẫn là chủ yếu.
 
 
Chiến lược Dạy nghề đặt ra mục tiêu giai đoạn từ 2011 – 2015 đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề (chính qui) cho khoảng 2,1 triệu người và giai đoạn 2016 – 2020 là 2,9 triệu người.
 
 
Sửa luật lần này, nếu nhà nước không can thiệp vào chính sách phân luồng học sinh THCS và THPT mà vẫn chỉ vận động chung chung như hiện nay thì dạy nghề rất khó đạt mục tiêu như chiến lược đã đề ra..., cũng có nghĩa, nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ CNH – HĐH đất nước khó đáp ứng được yêu cầu.
 
 
 
 
Theo Tạp chí  dạy nghề thanh xuân